Posts

Cát bụi

Hôm qua chat với nhỏ bạn, cô nàng nói hôm trước nghe đồn ngày tận thế sắp đến, nàng lo đến ăn ko no ngủ ko yên, rồi suy nghĩ lung tung này nọ. Mình cười mắng nàng vớ vẩn, thanh niên thế hệ mới mà sao suy nghĩ tiêu cực vậy. Mặc dù nàng đã cố nói thêm là thực ra đó là suy nghĩ tích cực của nàng, vì nàng nghĩ nếu biết ngày đó sắp tới rồi thì mình sẽ cố sống cho tốt những ngày còn lại. Mình gật gù bảo ừ, nhưng mà lẽ ra đó là chuyện mình phải làm hằng ngày chứ. Sống tốt, làm những điều mình thích, để sau này không có gì phải hối tiếc. Mặc dù chắc chắn sẽ không tránh khỏi những lúc mình nhìn lại những chặng đường đã qua mà lắc đầu, chặc lưỡi tiếc nuối rằng có nhiều thứ mình muốn làm mà chưa thực hiện được quá. Ừ thì thế, nhưng từ bây giờ cũng phải cố gắng để hạn chế những cái lắc đầu như vậy sau này chứ. Dạo này cái chết được nói đến nhiều quá. Mới M.J đó đã đến đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, rồi trước đó không lâu là nhạc sĩ Bảo Phúc. Những con người đầy tài năng, su...

[M]ùa hạ cuối cùng

Image
Tháng 5 đang trôi nốt những ngày cuối cùng của nó. Năm học đã kết thúc, lại thêm 1 lứa học sinh nữa chia tay thời áo trắng. Đã 2 năm trôi qua, nhưng những cảm xúc khi đọc những entry chia tay tuổi học trò vẫn mãnh liệt như những ngày mà chính mình cũng viết những dòng như thế. Ngày cuối cùng của thời học sinh ấy không có nước mắt như mình vẫn nghĩ, trái lại đó là những phút giây thật vui vẻ và hạnh phúc bên nhau, với những nụ cười thật tươi, những cái ôm thật chặt, để rồi sau đó mới thấy thấm thía nỗi buồn và sự tiếc nuối khi nhận ra rằng, những giờ phút còn bên nhau thân ái và nồng ấm ấy kể từ đây sẽ chỉ còn được nhắc đến với một tên gọi khác là kỉ niệm, và mọi cố gắng của ta chỉ có thể giữ mãi chúng trong tim, không cách nào tìm lại được những ngày tháng ấy. Ngày ấy cứ luôn tự hỏi chia tay nhau rồi sau này sẽ thế nào nhỉ? Rồi lúc gặp l...

[C]'est la vie

Image
Cuối tuần, cuối tuần nữa rùi. Từ nay tui sẽ thôi không [giả bộ] ngạc nhiên và thảng thốt mỗi khi cuối tuần đến nữa, vì sao nó cứ đến hoài kìa, nhanh đến không ngờ. Chỉ còn khoảng 4 lần tui la lên “cuối tuần rùi” nữa là đời sinh ziên năm 2 của tui sẽ chấm dứt, điều đó có nghĩa là hiện bi h tui đang phải ngày đêm dùi mài kinh sử ôn luyện để đầu tháng 6 là mở màn chiến dịch mùa thi năm thứ 2 rùi. Ta nói năm nhứt đã thấy lẹ rùi mà năm thứ 2 này còn lẹ kinh khủng hơn nữa, mới loay hoay đó cái thấy hết năm nữa rùi, mỗi năm chỉ có 2 thời điểm trước mỗi kì thi học kì là tui phải vất vả làm bạn với đèn sách như vầy thôi, lâu lâu phải học bài thấy mệt ghê á. Chính-tại-bởi-vì-do bận bịu học hành [thực ra ngủ cũng nhiều] nên hôm nay cuối tuần tui phải viết blog để xả ra bớt, không thôi tui sẽ bị ức chế đến die. Chuyện tui muốn nói hôm nay là chuyện về cuộc sống của tui và bạn [ghê chưa]. Số là hôm rùi tui học môn Lit, học tới bài thơ kia tên là Stopping by woods on a snowy evening, được dịch r...

[T]háng 5

Tháng 5. Thời gian luôn khiến cho ta phải giật mình và ngỡ ngàng vì sự trôi đi lúc nhanh chóng, vội vàng ko kịp níu giữ, lúc lại chuyển mình chậm chạp và từ tốn của nó. Chỉ như mới hôm qua thôi còn thảng thốt tháng 3 đã về, để rồi hôm nay lại giật mình khi đã bước vào giữa tháng 5. Đã 6 tháng trôi wa kể từ ngày ấy, những tưởng đã có thể giữ mãi những phút giây ấy, nhưng rồi cũng đành buông tay. Cũng là 3 tháng nhưng 3 tháng đầu trôi qua thật nhẹ nhàng, dịu êm, hoàn toàn khác hẳn với sự vùn vụt đến chóng mặt của khoảng thời gian sau này. Phải chăng đó là nhờ sự lãng quên, là sự xoay vần chóng mặt của quá nhiều chuyện không mong muốn đã xảy ra trong khoảng thời gian ấy? Có lẽ là tất cả. Và kìa, thời gian vẫn tiếp tục trôi đi, và bây giờ có lẽ lại trở về chu kì của sự chậm chạp, luôn luôn là thế mỗi khi ta mong chờ nó qua thật mau. Tháng 5. Hè đã về rất gần. Đã quen với những ngày đầy nắng, mỗi lúc một gay gắt hơn, với nhiệt độ của những ngày hè oi ả, nóng bức, để rồi tất cả được xoa d...

[Đ]ôi mắt và niềm tin

Image
Cuối tuần nữa rùi, post entry mới thôi. Hôm wa đi học bạn XiaoLin nói là blog bạn xu dạo này khác hẳn nhỉ, theo chủ nghĩa hiện thực rùi ah. Ehhe. ừ thì hiện thực nghiệt ngã đã bóp chết chủ nghĩa lãng mạn trong blog của xu rùi còn đâu. Đùa thôi nha các bạn. Khoảng 2 tuần nữa là chuyện học hành bớt căng thẳng rùi, lúc đó mới lấy lại được cân bằng chứ. Dạo này xì trét kinh khủng. Entry hôm nay là bài viết xu gửi tham gia cuộc thi Đôi mắt và những ước mơ bên Mực Tím, gửi cũng cả tháng rùi mà chưa thấy đăng, chắc out rùi, sẵn hôm nay ko viết được entry mới nên đem post lên blog luôn. Entry này viết nháp cũng lâu rùi, mà mất hứng nên ko viết nữa, khi nghe có cuộc thi này lấy ra chỉnh chỉnh lại chút rùi gửi luôn. Thấy cũng ko hay lắm. Cảm xúc cũng đã vụt qua. Thôi thì cứ viết ra được cũng là tốt rùi. --- Đôi mắt và niềm tin "Anh ơi mua giúp em tờ vé số đi". Bữa ăn sáng của tôi bị gián đoạn bởi giọng nói trong trẻo dễ thương của một bé gái khoảng 8 tuổi. "Anh không mu...

[H]oa tay thảo những nét...

Image
Viết blog nữa nè các bạn. Hôm nay buồn tình dễ sợ, blog gì mà ta nói vắng hoe. Cả ngày ngồi làm đạo tặc đi đạo văn để làm project môn văn học, cũng có ngồi nặn óc viết thêm vài dòng với sửa sửa của người ta lại cho đỡ mang tiếng, đọc rùi viết rùi nghĩ toàn tiếng Anh tự nhiên nhớ tiếng Việt quá trời, muốn viết blog ghê gớm mà không bói ra được đề tài. Nhân hồi nãy trời mưa ngồi cặm cụi hì hụi lụi đụi viết tình thư lưu bút cho em Sak mới nghĩ ra chuyện để viết entry nè các bạn. Như đã nói ở entry trước, thể nghiệm xưng tui đã kết thúc, hôm nay mình xưng là mình nha các bạn. Mà entry này lại là 1 entry nhảm nhí, chăc là mình sẽ tạm thời ko viết văn chương hoa lá cành cho tới chừng nào ko phải bận tâm về bài vở ở trường nữa. Những entry về sau này toàn là kể chuyện vui cười thôi nha các bạn. Mà mấy cái chuyện vui cười xưng mình nghe hok có đã, thôi mì...

[S]uy nghĩ...

Hôm nay là quốc tế lao động nha, lẽ ra phải nhiệt liệt hưởng ứng tinh thần trong sáng của ngày này là ko đc viết entry nha các bạn, tại viết entry cũng là lao động trí óc, lao động cấp cao đó nha các bạn. Nhưng mà lâu rùi tui hok có viết entry mới nào hết nên hôm nay cũng ráng viết lèo tèo vài dòng cho có cái post lên để blog khỏi bám bụi nè các bạn.