Cho những ngày mưa 2012... Chị Đùng đoàng. Tiếng sấm sét từ nơi nào đó rất xa vọng về giữa xế chiều, cố len qua những khung cửa quên khép kín của tòa cao ốc, để nói với những con người đang cắm cúi vào công việc ở đó rằng mưa đã đến. Tiếng sấm kéo họ ra khỏi công việc, tay khẽ dừng trên bàn phím, và khiến họ đưa mắt nhìn ra những khung cửa sổ xung quanh để thấy mưa đã phủ kín trời. Riêng chị đã đứng đó tự bao giờ, nép mình bên ô cửa kính rộng giờ đã nhòa nước mưa.