Bất chợt...một chiều mưa
Chiều nay đang lang thang ngoài phố thì trời đổ mưa, ta vội ghé vào một mái hiên để trú mưa. Cơn mưa chiều bất chợt mang đến cho ta nhiều cảm xúc thật lạ. Ta tựa lưng vào tường, ngắm mưa rơi, ngắm từng dòng người qua lại, hối hả, vội vàng lao đi trong làn mưa trắng xóa. Làn gió chiều nhè nhẹ, thoáng chút mát lạnh bỗng thổi bay đi tất cả những muộn phiền trong ta bao ngày qua, nhưng cũng chẳng để cho lòng ta được yên, vì thay vào đó là nỗi nhớ, hoài niệm về một thời xa xưa. Ta nhắm mắt lại, để mặc mình trôi theo nỗi nhớ miên man...
Ta nhớ...nhớ rằng cũng đã một thời ta như những đứa trẻ đang tắm mưa ngoài kia, hồn nhiên, vô tư, tinh nghịch...ta nhớ cái cảm giác vui sướng mỗi lần thấy mưa rơi, vội vã xin mẹ cho tắm mưa, rồi cứ thế lao ra giữa màn mưa mà nhảy múa, hát ca...ta nhớ biết bao trò chơi dưới mưa mà ta cũng lũ trẻ cùng xóm đã từng chơi: thả thuyền, xây lâu đài cát....ôi ta nhớ....
Ta nhớ...nhớ những lần cùng ‘người xưa’ ngồi trong lớp học ngắm làn mưa rơi, trong cái khung cảnh khá là lãng mạn ấy, hai đứa đã bao lần tâm sự đủ chuyện trên đời...và ta bỗng nhớ người ấy, nhớ về một thời quá khứ mộng mơ...bây giờ người ấy đang làm gì nhỉ? Liệu người ấy có đang ngắm mưa và cũng đang hoài niệm như ta? Hay người ấy đang cùng “người khác” chuyện trò trong mưa như đã từng với ta thuở nào?
Từ nhớ ta bỗng chuyển sang mơ mộng...ôi tâm hồn của một thằng con trai 18t đôi khi cũng đầy ắp mộng mơ...ta mơ có ngày được cùng người ấy tung tăng dưới mưa, cùng nhấm nháp từng muỗng kem lạnh buốt trong cái lạnh ko kém của làn mưa...và gì nữa nhỉ? Ta chợt bật cười khi nhớ lại câu thơ ta học lóm được trên bàn của lớp học thêm “Bỗng dưng trời đổ cơn mưa – để cho hai đứa mình thừa chiếc ô”.
Rồi cơn mưa cũng dứt, chấm dứt luôn dòng suy nghĩ đầy ắp nỗi nhớ và mộng mơ của ta. Ta ko vội về ngay mà vẫn ngồi đấy, chiêm nghiệm lại một lần nữa những suy nghĩ vừa qua. Ta thầm cám ơn cơn mưa đã tưới mát tâm hồn ta, mang đến cho ta những cảm xúc tuyệt vời, đã làm tan biến nỗi buồn vu vơ của ta. Và ta thầm mong ‘Ước gì ngày mai lại mưa’.
Tây Ninh, một chiều mưa bất chợt
tienxu
ôi...anh Xu cũng có tâm hồn đối với mưa nhỉ?! Làm em cũng nhớ lại những ngày cũ,tưởng đâu chỉ có mình mình "dở hơi" nhìn mưa mà ngẫm nghĩ...hi...hồi đó em ko hỉu tại sao mỗi lần mưa đến, lòng mình lại cảm thấy rất khoan khoái và hân hoan ,em có nhìu thì giờ để nhìn mưa và đã có rất nhìu ý nghĩ với những cơn mưa.Còn giờ thì...cơn mưa đến hồi nào,mình cũng chẳng hay,đi lúc nào mình cũng chẳng bít,đừng nói chi đến việc nhìn nó để mà ngẫm nghĩ...thời gian làm cho người ta có nhìu thay đổi ,anh nhỉ?!
ReplyDeletecũng tùy tâm trạng của mình em ạ...như anh hôm ấy lòng cũng nhiều tâm trạng nên mới suy tư nhiều vậy đó...anh ko nghĩ ngắm mưa là dở hơi đâu...hìhì...đó là lúc lòng ta thấy thanh thản nhất đó...
ReplyDelete1. Bóc tem, kí tên, đóng dấu cộp cộp cạch cạch :D
ReplyDelete2. Ờ có nhìu lúc ngồi trong lớp, tao cũng nhìn ra ngoài trời mưa rơi, mưa làm nắng chiều dịu lại, cũng làm lòng người dịu lại, nhìn lại bạn bè, còn vài tháng là xa nhau, sao thấy buồn buồn
3. Mưa, mưa xuống bất ngờ, đột ngột. Từng hạt, từng hạt nhảy nhót vui đùa trên lá, lon ton trên mái tôn, dắt díu nhau chạy qua máng nước, trốn tìm trong lớp đất khô cằn. Chúng hồn nhiên tung tăng, có biết đâu ngày mai sẽ phải xa nhau, mỗi hạt một nơi...cũng zống bạn bè, rồi sẽ mỗi người mỗi ngả....CHẾT MẸ WÊN LẤY ĐỒ VÔ :D
theme toan chuon` chuo`n voi chuo`n chuon.......tienxu thich mua den the ah`???????
ReplyDeletebiết nói thế nào nhỉ...cũng có thể là xu rất thik mưa, nhưng đôi khi cũng ko thik lắm, nhất là mưa ngay vào lúc hẹn ngừi iu thì làm seo thik đc ^__^
ReplyDeletewelcome kitty to xu's blog. ^_<