Chiều mưa tháng 5

Bài này viết tặng bạn P., dựa theo chuyện tình lãng mạn dễ thương của bạn ấy. Lâu rồi mới trở lại thể loại này. Mấy hôm nay nóng quá không thấy mưa đâu hết, post lên cầu mưa vậy :D


Anh!

Sài Gòn đã vào tháng năm, với những cơn mưa vội vã đến rồi đi, cũng như những lần anh đến thăm em. Nhưng cũng như mưa, dù chợt đến vội vàng cũng đủ làm dịu mát những ngày đầu hè oi ả, những lần anh đến cùng em luôn làm em cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc.

Chiều qua lại có một cơn mưa bất chợt ghé thăm thành phố, và em bỗng nhận ra mình đang ở góc công viên ngày xưa, nơi em và anh có lần đã cùng kẹt dưới cơn mưa chiều tầm tã. Em còn nhớ, khi ấy chúng mình đi xe đạp, em ngồi phía sau, giữ balô cho anh và còn rụt rè chưa dám ôm lấy anh. Anh quay lại nhìn em và dịu dàng bảo em ôm chặt anh đi, em giấu vẻ ngượng ngùng vào chiếc áo mưa và vòng tay qua người anh. Nhưng sau đó anh lại cười và bảo, em ôm như vậy mới bảo vệ được laptop của anh chứ. Ôi lúc ấy em ghét anh kinh khủng, chỉ muốn bỏ ra về. Nhưng anh lại nhẹ nhàng xoa đầu em, và rồi em ngoan ngoãn ôm lấy anh, mặc kệ laptop của anh, những vòng xe lại tiếp tục lăn trên con đường dài ướt mưa.

Lần này thì em chỉ một mình, không có anh bên cạnh. Xe buýt vẫn đang lăn bánh, mưa vẫn rơi, em tựa đầu vào ô cửa mát lạnh nước mưa, và nhớ đến anh. Em nhớ một buổi sáng thức dậy muộn sau khi ngủ vùi vì cơn mưa mát lạnh đêm trước, đã thấy anh đứng trước cửa đợi em tự bao giờ. Anh hờn dỗi còn em thì phải ra sức năn nỉ. Cuối cùng anh cũng thôi không giận nữa, và đồng ý đi ăn chè với em. Chúng mình lại đèo nhau trên chiếc xe đạp, lượn qua những góc đường quen thuộc và đến quán chè mình cùng ưa thích. Lần ấy em đã gọi 2 ly chè Thái, món mà em và anh chưa từng thử bao giờ. Và em thật ngạc nhiên khi thấy chỉ trong thoáng chốc ly chè của anh đã sạch trơn, trong khi em chỉ vừa mới bắt đầu những muỗng đầu tiên. Khi ra về anh mới cho em biết anh ăn vội vì không chịu được mùi sầu riêng, nên đã “nín thở” mà ăn cho hết ly chè ấy. Em phì cười, lại thấy thương anh vì biết anh làm vậy vì không muốn em buồn, lại sợ em tốn tiền gọi món khác cho anh. Anh của em ngày thường bản lĩnh, giỏi giang mà sao lần này thật thà quá đỗi. Mà anh ơi, khi nhớ đến kỷ niệm này cũng là lúc xe em vừa rẽ vào đường Nguyễn Tri Phương đấy anh ạ, con đường mà từ sau sự cố ly chè ấy em mới hiểu vì sao anh thường chạy thật nhanh mỗi khi mình đi qua nó. Vì mùi sầu riêng ngào ngạt khắp cả con đường ngày ấy, và cả bây giờ nữa, ngay cả khi em đang ngồi trong xe bus và trời vẫn còn mưa tí tách.

Em yêu quá cơn mưa đầu tháng 5 này, nó làm em sống lại những kỷ niệm ngọt ngào với anh. Những ngày ta gắn bó cùng nhau trên chiếc xe đạp của anh, anh từng hỏi em có buồn không khi đi với anh phải đi bằng xe đạp chứ không được xe tay ga như những người khác. Nhưng anh ơi, mình đã cùng nhau vượt bao gian khó để đến được với nhau, đâu phải vì những vật chất tầm thường như vậy. Và anh này, một mai khi những cơn mưa đến thường xuyên hơn, anh và em lại cùng nhau đạp xe, được không anh? Em vẫn muốn có ngày được cùng anh đạp xe trong một chiều mưa thế này, để em lại được nép vào lưng anh, và mình sẽ lại cùng nhau ăn chè Thái, để em tập cho anh quen dần với mùi sầu riêng, anh nhé.

Comments

  1. chuyen tinh lang man that

    ReplyDelete
  2. chào Miss Shy, rất vui vì bạn đã ghé thăm và comment :)

    ReplyDelete
  3. hơ, anh xuxu nhập tâm nhân vật hay thiệt, hẻm phải mình mà viết như "thật" y' :P

    ReplyDelete
  4. tại câu chuyện nó hay mà em :)

    ReplyDelete
  5. Nhẹ nhàng, trong sáng, đoc toi quan chè tu nhiên thèm rau má dừa?!!!...

    Hjic! Giữa cái nóng oi bức Sài Gòn mà co mua, co chuyen tinh lang man the :(!...

    Co Chuyen tình gió mùa hè ko aXu nhỉ ;))!...

    ReplyDelete
  6. Chuyện tình gió mùa hè là 1 ý tưởng hay đó Vikki ^^

    ReplyDelete

Post a Comment

Để đề phòng blog bị lỗi ko comment được, trước khi bấm Post comment các bạn nên copy nội dung comment lại trước.

Popular posts from this blog

[Truyện ngắn] Am cu ly xe - Thanh Tịnh