Vui cười chuyện tương lai
Hôm nay trong giờ học có một hoạt động yêu cầu sinh viên nói về tương lai 10 năm nữa của mình. Vậy thì nhân dịp này, thử nói một chút về tương lai vậy.
Bạn mong đợi điều gì ở bản thân mình 10 năm tới? Mỗi người phải liệt kê ra ít nhất 8 điều mình mong đợi khi đã đạt ngưỡng 30 tuổi. Loay hoay gần 10 phút nhưng cũng chỉ liệt kê được vỏn vọn 4 điều, tôi nhận ra mình chưa bao giờ nói nhiều đến chuyện tương lai. Cả những bài viết trên blog, theo nhận xét của nhiều người, cũng chỉ toàn nói những chuyện đã qua. Cái sở thích chiêm nghiệm những thứ nhuộm màu quá khứ dường như đã át đi cái nhìn về tương lai.
Nghĩ về tương lai có lẽ đã luôn là một đề tài không ưa thích của tôi ngay từ lúc bé. Thật khó để có thể nhớ được ngày xưa tôi có thường hay vỗ ngực mà dõng dạc nói với chúng bạn rằng “sau này tao sẽ là blah blah” hay không, cũng chẳng nhớ tôi có bao giờ đêm nằm mất ngủ thao thức mà mơ rằng mai này mình sẽ là anh hùng võ công cái thế như trong bộ phim chưởng vừa xem. Tôi cho là không, hay chí ít những ngăn tủ bộ nhớ của tôi đã không dành chỗ cho những ký ức như vậy.
Ngay cả khi vừa tròn 20 tuổi hồi năm ngoái, là lúc người ta thường nhìn về tương lai phía trước khi cánh cửa cuộc đời đã bắt đầu mở ra, tôi vẫn ngồi đó mà nhìn lại 10 năm đã qua, chứ không mảy may nghĩ gì về 10 năm sắp tới. Tại sao vậy? Cũng là khoảng thời gian 10 năm thôi, nhưng sao ta lại thích quay đầu nhìn lại mà không muốn hướng thẳng về phía trước. Có phải vì từ tương lai mang nghĩa không thể nào dự đoán được, nhất là trong cuộc sống hiện nay. Mười năm đã qua có thể giúp ta nhìn lại những thăng trầm, nhưng 10 năm tới, làm sao ta biết được những gì đang chờ đón. Ta chỉ có thể nghĩ đến sự mong đợi nhất định nào đó cho bản thân và cuộc đời mình, mà lấy gì làm cơ sở cho những mong đợi đó đây?
Nghĩ về tương lai thông thường sẽ là nghĩ về nghề nghiệp. Buổi học đầu tiên ở lớp 10, cô giáo dạy Toán của tôi đã yêu cầu mỗi người phải ghi nghề nghiệp mình muốn trở thành sau này vào một mảnh giấy và nộp lại cho cô. Cô bảo sẽ giữ đấy và khi chúng tôi ra trường sẽ về tìm cô, xem lại mình có phải đang ở vị trí mà mình mong đợi cách đây 7 – 8 năm hay không. Tôi đã ghi vào mảnh giấy của mình 3 chữ ‘lập trình viên’, vì khi đó tôi vẫn còn là một kẻ đam mê lập trình web, và nghĩ chắc hẳn mình sẽ gắn bó với nó sau này. Đó là mơ ước, là khoảnh khắc tôi nghĩ về tương lai nhiều nhất. Đã 6 năm trôi qua kể từ ngày ấy, và chỉ 2 năm nữa thôi, tôi sẽ về thăm cô, để nhận ra rằng tôi đã khác, không phải như những gì tôi từng mong ước. Vậy đó, nghĩ về tương lai làm gì khi nó có thể thay đổi từng giờ từng phút, không thể nào lường trước được.
Trở lại với bài tập sáng nay. Sau một hồi suy nghĩ tôi cũng ghi được cho mình 4 dòng đơn giản: có 1 đứa con gái xinh xắn, trở thành 1 giáo viên có tiếng, có nhà riêng và một tài khoản ngân hàng kha khá :D Dĩ nhiên đây không phải là những gì tôi thực sự mong đợi khi 30 tuổi, nó có một chút gì đó không nghiêm túc, để khi trình bày sẽ tạo không khí vui vẻ cho cả lớp. Mà thực sự tôi cũng không nghĩ được gì thêm. Các bạn tôi cũng vậy, khi được yêu cầu đoán xem tương lai của các bạn khác là gì, hầu như chỉ là những câu hỏi xoay quanh chuyện chồng con, nhà cửa, có xe hơi, làm ca sĩ, tỷ phú (!), v.v. Còn gì để mong đợi ngoài những chuyện như vậy?
Tự nhiên nhớ lại một bài học trong một quyển sách anh văn nào đó mà tôi tình cờ đọc được cách đây không lâu. Đó là bài dạy về thì tương lai và minh họa bằng câu chuyện một người đàn ông kể về tương lai của mình trong 10 năm tới (lại 10 năm). Và vẫn thế, vẫn là có nhiều tiền, đi du lịch nhiều nơi, có vợ và 5 đứa con (ông này còn nói thêm là mình muốn 10 đứa nhưng bà vợ không chịu), có nhà cửa xe hơi. Rốt cuộc thì mọi thứ đi mãi rồi cũng về những mục tiêu như vậy. Tôi mong đợi một cái gì đó khác hơn, nhưng lại không thể biết chính xác đó là gì.
Sau cùng, tôi cũng đã thử nghĩ lại một chút về tương lai. Và đây là câu chuyện của tôi trong 10 năm nữa. Tôi sẽ sống ở một thành phố nào đó, không phải Sài Gòn, có thể là Đà Lạt, hay Nha Trang gì đó. Tôi vẫn sẽ làm nghề gõ đầu trẻ, sáng vác cặp đi dạy, trưa về ăn cơm với vợ và con, chiều lại vác cặp đi. Tối 3 – 5 – 7 đi dạy trung tâm, 2 – 4 – 6 ở nhà…viết blog :)). Vợ tôi xinh đẹp dịu dàng và con gái tôi sẽ là một thiên thần nhỏ. Thời đó chắc xe hơi có giá trị như xe đạp bây giờ nên chắc chắn tôi cũng sẽ có xe hơi. Cuộc sống bình thường nhưng nhờ trời nên tài khoản trong nhà băng cũng kha khá, không phải vất vả quá mà lao phổi chết.
Mà rốt cuộc thì cái tương lai tôi kể ở trên cũng mua vui có khác gì bài làm lúc sáng đâu?
hơhơ....anh xuxu suy nghĩ có vẻ "thong thả" quá ta :P Em thì khác anh xuxu neh`, em rất hay nghĩ về tương lai....em cũng có đặt ra những mục tiêu mà em cần đạt đc ở tương lai và những việc em cần phải cố gắng để đạt đc mục tiêu .... có mục tiêu nó giúp em dễ hành động quyết tâm hơn :D
ReplyDeleteNăm sau em cũng 12 rồi anh xuxu, em thấy cũng hơi run run...bây h em cần phải cố gắng nhiều nhiều lém, mới có cơ hội vào trường em thik!!!
hi, cám ơn bé Lan nhé. vì a quan niệm tương lai là xa cỡ 10 năm vậy chứ dĩ nhiên hằng ngày a vẫn có những mục tiêu ngắn hạn cho mình mà.
ReplyDeleteBé Lan cố nhé, mục tiêu lớn nhất của mình giờ là trường ĐH đúng ko? :) =)) :x
Mrs Cúc năm sau về hưu !
ReplyDeletenăm nay về lun rùi mà, tháng 7 này chính thức đó. đã có người thay cô rùi :)
ReplyDeletehóa ra bút mực khác bút chì ah :D
cập nhật nhanh phết
ReplyDeletexuxu media mà =)
ReplyDeleteHjic!Đọc bài này xong sao mà tủi cho bản thân mình quá :((! Vikki đang học ctrình năm 2 rồi nè, mà van chua bik chuyen ngành se la gi? Lam gi nua :((!...
ReplyDeletetại Kồ chưa nghĩ ra thôi. còn a thì cũng có thể thya đổi bất cứ lúc nào. life mà :)
ReplyDeleteThường thì ai cũng nghĩ về tương lai cho mình đơn giản và bt` như cuộc sống bây giờ theo đó mà tiếp diễn. Nhưng nếu thử nghĩ ra vài cột mốc hiểm trở trong thời gian 10nam tới nghe có vẻ hấp dẫn..ví dụ nam 2012 sẽ xay ra chien tranh hoặc ngày tận thế hay có khi năm sau vào blog bạn sẽ là album ảnh cưới cũng kô chừng :D
ReplyDeleteMislee thân mến,
ReplyDeleteMình rất thích comment của bạn.hihi. Nhất là cái khoản album cưới í :) còn chuyện tận thế thì cũng ko biết sao ha, mà mình chưa bao giờ nghĩ đến những cột mốc nguy hiểm trong tương lai [lỡ xui sao hii]
cám ơn mislee đã comment nhé ^^