Hai mươi
Vậy là lại thêm 1 sinh nhật nữa đã trôi qua. Lần này là con số 20 tròn trĩnh. Sinh nhật 18, 19 rồi 20, 3 lần liên tiếp không đón sinh nhật ở nhà, nhưng không lần nào là thiếu những lời chúc mừng, cả những quà tặng của bạn bè và những người thân yêu từ khắp mọi nơi gửi về. 20 tuổi, cuộc sống đủ đầy về vật chất, đang học 1 trường thuộc Đại học Quốc gia, không thiếu tình thương của gia đình và bạn bè, người ta còn mong đợi gì hơn nữa?
Chỉ vừa mới đây thôi, có dịp đọc đoạn nhật ký mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết trong ngày sinh nhật thứ 30 của mình. Những trang viết ấy, cũng như những ca khúc của ông, đều mang một nét gì đó rất "Trịnh". Sau khi đọc bài viết ấy, tôi đã nghĩ tới bài viết nhân ngày sinh nhật 20 tuổi của mình cũng sẽ mang một màu sắc như vậy - một chút gì đó trầm buồn, lặng lẽ, chiêm nghiệm và suy tư. Nhưng hôm nay nghĩ lại và thấy rằng, 20 năm chưa phải là nhiều để người ta có thể chiêm nghiệm về chặng đường đã qua. Chỉ là 1 trạm dừng xem như đầu tiên trên con đường đời vẫn còn dài phía trước. Và ở mỗi trạm, người ta có quyền nhìn lại những gì đã qua và tưởng tượng, mong đợi những điều sắp tới.
20 tuổi, nghĩa là đã trải qua 2 chặng đường 10 năm của cuộc sống. Vậy 10 năm là nhiều hay ít. 10 năm sẽ chẳng là bao nhiêu, vì thỉnh thoảng ta vẫn giật mình thốt lên câu "Mới đó mà đã 10 năm rồi" khi bất chợt nhẩm tính khoảng thời gian mà ta đã gắn bó với một cái gì đó, hay một ai đó. Như hôm rồi sang thăm cô bạn học chung từ thời tiểu học, hai đứa mới chợt vỡ lẽ ra rằng đã quen nhau hơn 10 năm rồi, vậy mà mọi chuyện vẫn như mới ngày hôm qua, những chuyện đã cùng nhau trải qua xem chừng vẫn còn tươi nguyên, sẵn sàng trở về trong trí nhớ bất cứ lúc nào. Hay như hôm nọ gặp lại cô giáo cũ, cũng thời tiểu học, cũng tươi cười mà nói với cô rằng 10 năm rồi cô ạ, ngày xưa em học lớp 3D, cô còn nhớ không? Vậy đó, 10 năm trôi qua nhanh như gió thoảng.
20 tuổi, cái tuổi mà người ta vẫn thường hay nói về những bước ngoặc hay cú sốc trong cuộc đời. May mắn (hay bất hạnh?) thay, cái bước ngoặc hay ngã rẽ trong cuộc đời tôi vẫn chưa đến. Tôi vẫn đang bước những bước đi, rất nhẹ nhàng và bình thản, trên con đường rất bằng phẳng và bình yên trong cuộc đời mình. Con đường ấy không hề được vạch sẵn bởi một ai, vì ba mẹ tôi chưa bao giờ ép buộc tôi phải thế này thế kia, phải theo sẵn một con đường nào đó. Con đường ấy, xét về mặt nào đó, là do tôi đã tự đặt ra cho mình, dựa trên những gì tôi đã có. Có một chút gì đó rất truyền thống và kiểu mẫu trên con đường mà tôi đang đi: làm con ngoan, trò giỏi, chỉ đi học, rồi ra trường, tìm việc làm, xa hơn nữa là cưới vợ, sinh con. Vì cuộc đời là 1 chuỗi của những bất ngờ mà không ai có thể tính toán hay lường trước được, nên khó có thể biết được trên con đường mà tôi phần nào đã vượt qua được 1/2 chặng đường ấy có đang tồn tại một bước ngoặc, một ngã rẽ hay tệ hơn, một cú sốc nào đó, đang chờ đợi tôi hay không. Câu trả lời có thể sẽ được tìm thấy ở những dòng nhật ký tôi viết khi đang đứng ở trạm dừng ở tuổi 30, hay 40. Còn xa hơn nữa, thì có lẽ với tuổi 50 - 60, không có gì còn có thể gọi là bước ngoặc nữa rồi. Thôi thì cũng nên mừng vì sau 20 năm, mình vẫn chưa gặp phải chuyện đáng tiếc nào, cũng chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm hay lẽ phải ở đời.
20 tuổi, đã va chạm với cuộc sống khá nhiều, tôi nhận thấy mình vẫn chưa đủ chín, chưa đủ cứng cáp để có thể hoàn toàn bước ra đời. Vẫn còn phải va chạm nhiều, vấp ngã, thất bại và cả cay đắng nhiều nữa mới có thể giúp tôi phần nào tự tin hơn khi bước vào cuộc sống đang ngày một hối hả, bon chen, và đáng buồn hơn hết là những giá trị, chuẩn mực đạo đức đang xuống thấp hơn bao giờ hết. Không hiểu sao tôi vẫn thấy rùng mình, bị sốc và sau đó là một chuỗi những suy nghĩ xa xôi trước những sự việc mà, có lẽ, với nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ hiện nay, rất đỗi bình thường:
18 tuổi, tôi shock khi nghe bạn mình nói nó đã...hôn.
19 tuổi, tôi shock khi biết tin bạn mình sắp lấy chồng.
20 tuổi, tôi shock khi biết tin bạn mình sống thử.
Vậy đó, những thông tin tưởng chừng như quá đỗi quen thuộc vì chúng xuất hiện dày đặc trên các phương tiện thông tin đại chúng gần như hàng ngày, nhưng lại để lại cho tôi quá nhiều suy nghĩ. Đôi lúc tôi tự thấy mình mâu thuẫn vì một mặc vẫn đang là 1 người trẻ năng động và hiện đại, mặc khác lại vẫn còn chút gì đó suy nghĩ cổ điển, gia giáo quá. Nhưng suy cho cùng, dù có năng động hiện đại đến mức nào, người ta cũng không nên bỏ quên những chuẩn mực cơ bản nhất về đạo đức.
Còn rất nhiều chuyện để viết khi người ta đã ở tuổi 20. Nhưng như thế này dường như cũng là đã đủ. Tôi đã có một sinh nhật rất vui vẻ và trẻ trung bên những người bạn tuyệt vời nhất ở tuổi 20 này. Những giây phút ấy, và những người bạn ấy, là những thứ mà tôi trân trọng nhất. Bởi một điều đơn giản, điều mà tôi ám ảnh nhất chính là sự cô đơn. Và 20 tuổi, tôi hạnh phúc vì sự cô đơn đang còn ở đâu đó rất xa, chưa ghé qua đời tôi. Và hy vọng là sẽ chẳng bao giờ phải đón tiếp vị khách cô đơn ấy, trên con đường vẫn còn dài phía trước.
14/07/1989 - 14/07/2009
XUXU
I heard that the comment just doesn't work?
ReplyDeletebut it seems that everything is going on so well
ReplyDeletejust one more comment with another name to see if it's really ok.
ReplyDeleteshgdjfdshfgyut
ReplyDeleteHai mươi năm rồi còn mãi ra đi.
ReplyDeleteĐi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.
Tui cũng 20 chứ bộ.
are u feeling lonely?or have felt extremely lonely at least one time in ur life?reading ur entries,i find out that u r too afraid of being lonely,and i think only people who are feeling/have been left isolated once in their lives that become too afraid of being lonely.
ReplyDelete@anonymous: Actually I've never been isolated and felt alone. That's my great luck in life. Yet I still fear of being lonely. That's why I also try my hardest to keep my friendship and other relationship as durable as possible. I don't want to be alone...
ReplyDeletepe tu' na`.sao a lai noi la "nhung gia tri,chuan muc dao duc dang xuong thap hon bao gio het"?co bi quan qua ko a xu.theo e nghi,moi thoi dai co nhung chuan muc ve dao duc rieng.ko the noi chuan muc cua thoi dai nay la dung dan,hay la chuan muc cua thoi dai kia dag xuong thap.nhung chuan muc do se thay doi cho phu hop vs hoan canh song cung nhu quan niem song cua con nguoi.theo a xu,anh quan niem nhu the nao la chuan muc ve dao duc?va tai sao lai cho rang nhung chuan muc ve dao duc dang xuong thap?
ReplyDeletehi pé tú, thật ra khi nghe pé tú nói mún cm về 1 vài chiện bứx xúc trong entry này a đã nghĩ ngay đến chi tiết mà pé tú vừa nói. thật ra khi viết đến đó a cũng đã lường trước đc phản ứng của người đọc vì có thể câu viết của a đã khẳng định suông mà ko đưa ra ví dụ cụ thể nào.
ReplyDeleteđúng như pé tú nói, ngta ko có quyền phán xét thế nào là chuẩn mực tốt đẹp, và thế nào là đã xuống cấp. nhưng như a đã nói trong bài viết, dù gì đi nữa thì những chuẩn mực cơ bản nhất như Khổng Tử đã nói "Tiên học lễ, hậu học văn". Cái sự học lễ ngày nay đã ko còn đc chú trọng nhìu pé tú ah. THêm 1 điều nữa là a có cái nhìn ko thiện cảm đối với thế hệ 9x bây giờ, nhất là từ 1993 trở về sau (thế hệ pé tú sinh năm 91 thì vẫn chưa đến nỗi). Tất nhiên prejudice đó ko fải hình thành nên từ những thông tin xấu xí về 9x đầy trên những ptiện truyền thông, mà chính bản thân a cũng đã experience wa nhìu việc. Và pé tú lưu ý là a là prejudiced non-discriminator, tức là người có định kiến nhưng ko hề phân biệt. Tất nhiên vẫn có những 9x năng động và thực sự giỏi hơn thế hệ tụi anh nhìu, và điều đó rất đáng quí. Tiếc là con sâu làm rầu nồi canh, nhưng coi bộ nồi canh bi giờ nhìu sâu wá :D
Cám ơn pé tú đã comment ^^ Hy vọng a đã làm satisfied em (a e là chưa wá T_T)
A xu nù.
ban than a experienced wa nhung viec j ma lam a mat thien cam vs 9x,noi e nghe?a xu wa~ that la dai dien tieu bieu cho hinh anh 1 con ngoan tro gioi truyen thong:hoc tot,ngoan,noi chung profile cuc ki` sach se~.va` co' le~ chinh' ban than a cung~ dang mang 1 tu tuong co hoi huong' truyen thong 1 chut'.e ngi~ a van con tre[mac du` suy ngi~ nhu ong gia`],la` 1 nguoi thuoc the he tre,chi moi 20 tuoi,thi` nen co' tu tuong thoang' hon 1 chut,dung` khat khe wa'.con` cach giai thix cua a ve viec nhung chuan muc dao duc dang xuoong thap,dung la chua satisfied e thiet.a van chua giai thix dc a BASED ON cai j ma lai ket luan nhu vay,neu chi dua vao ly' do rang ngta ko chu' trong cai su hoc le ma ket luan vay thi` kho thuyet fuc wa'.hehe.
ReplyDeleteuh pé tú vẫn tiếp tục thể hiện mình là 1 ng rất sắc sảo và tinh tế trong nhận xét người khác. A là người đúng như pé tú miêu tả, profile sạch sẽ và có hơi hướng truyền thống. Nhưng anh nhận thức đc điều đó sẽ ko mấy thik hợp trong xã hội hiện đại nên đã cải thiện nhìu rồi đó chứ. Bật mí cho pé tú là trước h a chỉ toàn quần tây sơmi, ko bao giờ jeans&pull đó. Mãi tới tháng trước thì a mới mua cái jeans đầu tiên vì 2 cô bạn thân quyết định cải tạo anh, ko cho anh làm ông già sơmi nữa :D Nói chung a vẫn đang cố ko tỏ ra wá khắt khe, anh vẫn teen và vẫn hòa đồng với rất nhiều các bé 9x (readers blog anh toàn là 9x mà). Anh chỉ "khó khăn" ở những chuyện như nhuộm tóc (là hs thì ko nên), con gái mà chửi thề, con trai hút thuốc, nhậu nhẹt. Nói chung anh đánh giá cao những ai chịu học, có thể học ko giỏi nhưng biết cố gắng, biết đặt chuyện học hành lên làm đầu thì anh rất thích và có cảm tình.
ReplyDeleteBé tú có biết mỗi lần a vào wán trà sữa hay cafe uống nước với bạn đều thấy nhìu bạn teen vào đó hoặc ko ôm ấp nhau thì cũng bàn chuyện um sùm, chửi thề liên tục v.v.
Có thể là a gặp nhìu wá, đọc nhìu wá nên hình thành định kiến vậy thôi, nhưng như a đã nói ở reply trước, vẫn có nhìu 9x rất dễ thương và anh rất quý những bạn ấy. chỉ là rõ ràng thực trạng 9x hiện nay là điều ko thể chối cãi.
ui ui.pe tu' dau co the hien minh la nguoi sac sao hay tinh te j dau.chang wa do chi la` nhung suy nghi va` nhung nhan xet rat riêng cua e ve bai viet cua a xu thui.hi`hi`.a xu nay`,co' le~ vi` dc sinh ra trong 1 gia dinh` co' mẹ la` giao' viên,nen tuy co`n tre nhung a da~ co' mot nep song va nep suy nghi~ kha' la`...ko bik du`ng tu` j cho phu hop bay h ta?kho' noi wa'.co the noi la` hoi gia giao va` nê` nê'p. moi nguoi co quan diem khac nhau.nhung e ngi~,a ko nen wa' khat khe vs nhung viec nhu nhuom toc[chi la` la`m dep thui muh],quân` ao' v.v..haizzz,vê` vâ'n dê` nay` 2 anh em minh` bât' dô`ng wan diêm~ du~ hen.hi`hi`.em ma` cu' ngôi` tranh luan cho kieu nay` chac toi' Tê't mât',mât' thi` gio` a xu wa'.hehe.van dê` nay` em vs anh hok co' chung cai' point of view ha.
ReplyDeleteah` wên.co`n van de nay nua.a xu cu' co' dinh kien vs 9x lam` pe tu wê ge ta oi.thu nhin lai xem the he 8x bon anh co' nhung diem j hon bon em.chi khi nao` 8x better than 9x,thi 8x moi co' wuyê`n phan' xet' 9x,co`n neu ko,thi` e ngi~ 8x ko co' wuyê`n.hehehehe.
ReplyDeleteuh, đây là vấn đề nhạy cảm hehe. ko ai có quyền phán xét hết. nhưng mà pé tú ko nằm trong những ng mà a định kiến mà. nhưng mà ngta ko thể ngồi yên khi cứ bị mọi người chĩa mũi dùi đúng ko pé tú. 9x tụi em xem như sẽ phải chịu thử thách để tự khẳng định mình, xua tan định kiến của người đi trước vậy :) 8x tụi a, những người bây giờ 24-27 tuổi đó, hiện đang là 1 làn sóng người trẻ thành đạt, hiện đại và có tri thức. Đó xứng đáng là tấm gương cho lớp trẻ noi theo.
ReplyDeleteThôi ko tranh luận nữa, nếu ko có ngày mất tình đoàn kết anh em mình hihi
hihihi.a xu khôn thê'.hihi.
ReplyDeleteAnh xuxu thật là rất hạnh phúc đó!!!! Anh xuxu có đc 1 gia đình hạnh phúc, những người bạn thân lúc nào cũng bên cạnh anh xuxu nèh, trong suốt 20 năm anh xuxu đâu có gặp 1 cú shock nào lớn đâu, đúng ko ?!!!Nhưng mà cuộc sống thì ko phải lúc nào cũng yên bình đc hết, nhưng em vẫn tin dù có trải qua chuyện gì đi nữa,ko như ý muốn mình thì anh xuxu vẫn đc sự quan tâm của mọi người, vì anh xuxu là người dễ mến mà, đc nhiều người iu quý, nên sẽ hok có cô đơn đâu hihi^^!!! Anh xuxu là hình tượng mà em đang noi theo đó, hihi, luôn dzui dzẻ nhen anh xuxu ^^!!
ReplyDeleteCám ơn bé Lan nhiều lắm, lúc nào em cũng dành những tình cảm và lời khen đẹp nhất dành cho anh :">
ReplyDeleteAnh nghĩ bé Lan rùi cũng sẽ được như anh thôi, vì em cũng rất vui vẻ và hòa đồng mà đúng ko.hihi. Anh em mình cùng cố gắng sống yêu đời và lạc quan em nhé.