Posts

Showing posts with the label Suy nghĩ

Tháng 7

Image
Tháng 7. Cây phượng nơi con đường dẫn vào KTX giờ đã không còn rực rỡ màu đỏ dưới nắng đầu hè như ngày nào. Màu đỏ ấy đã chuyển xuống mặt sân, nơi những cánh hoa xao xác rơi rụng và vương vãi trên đường, khiến ai đi ngang cũng nghe thoang thoảng hương thơm của loài hoa biểu tượng cho mùa hè. Những cơn mưa đến cũng thường xuyên hơn, dầm dề và dai dẳng. Tháng 7 mở đầu bằng kì thi đại học, và những câu chuyện về gia đình.

Một chiều mưa

Image
Mưa rồi. Vẫn chưa thể gọi là một cơn mưa to thật sự, nhưng cũng đủ làm mát cả một buổi chiều. Một ngày thật mệt vì nắng nóng đã được bù đắp bằng một cơn mưa. Linh tinh vài dòng nhân dịp trời mưa nào.

Chủ nghĩa hình thức

Image
Nhân chuyện điểm rèn luyện đến hẹn lại lên năm nào cũng gây bực bội cho sinh viên, hôm nay mình chép lại một số chuyện khác cũng đậm đà bản sắc chủ nghĩa hình thức như chuyện điểm rèn luyện này. Những chuyện mà mình sắp kể đây chỉ gói gọn trong phạm vi cuộc sống đại học của mình thôi nhé, vì chuyện hình thức ngoài xã hội chúng ta thì quá nhiều rồi, ai cũng biết, có khi biết còn nhiều hơn mình ấy chứ.

Mong một phép lạ

Image
Chiếc xe khách lầm lũi chạy trong cơn mưa tầm tã. Trời vừa sụp tối mưa đã bắt đầu rơi, mỗi lúc một nặng hạt hơn. Đã sắp đến trạm cuối cùng, hành khách trong xe ai cũng mong chuyến hành trình mau kết thúc để được về sum vầy với không khí gia đình ấm áp trong cái lạnh lẽo của đêm mưa. Mọi người ai nấy đều lo thu gọn hành lý, hoặc chăm chú vào cái màn hình TV nhỏ tí đang phát một đoạn hài nhạt nhẽo, ít ai chú ý đến chị. Chị ngồi đó, gục đầu vào đôi bàn tay đang chắp lại như cầu nguyện, vẻ lo lắng thoáng chút hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt. Điện thoại chị reo liên tục, rồi sau mỗi cuộc gọi, vẻ thảng thốt trên mặt chị lại càng rõ hơn. Qua cuộc trò chuyện điện thoại của chị, tôi biết rằng chị đang lo lắng vì đã để cô em gái 16 tuổi của mình tự đón xe về nhà, vì chị còn bận khám trong bệnh viện. Lẽ thường, chỉ mất chưa đầy 2 tiếng đồng hồ cho cuộc hành trình 100km Sài Gòn – Tây Ninh, nhưng đã 4 tiếng trôi qua rồi mà người nhà chị cho biết cô em vẫn chưa thấy về. Tôi hiểu chị đang dằn vặt m

Les leçons de la vie

Image
Hình như có ai đó nói cuộc sống là người thầy lớn nhất, mỗi ngày đều dạy cho ta một bài học. Nếu câu đó chưa ai nói thì bây giờ mình nói vậy :D. Người thầy cuộc sống của mình quả là uyên bác và có phần hơi tàn nhẫn, vì người biết rằng mình vẫn còn (hay đang cố tỏ ra) trong sáng lắm, ngây thơ lắm, vì mình vẫn luôn không (muốn) tin vào bất cứ sự đen tối nào, dù nó đang bủa vây một cách rõ rệt ngay xung quanh mình. Mình luôn bảo với thầy rằng "không đâu thầy ơi, trên đời này làm gì có người đến mức ấy" hay là "em chẳng tin đâu thầy ơi, cùng là bạn bè với nhau, lẽ nào...". Nhưng thầy giáo cuộc sống của mình, lạnh lùng và tàn nhẫn, đã chỉ cho mình thấy "trên đời này cái gì cũng có thể diễn ra con ạ". Thầy dạy cho mình chữ "ngờ" đầu tiên, vì thầy biết đó là chữ khó học nhất. Và quả vậy, tới giờ mình vẫn chưa thể nào học được chữ ấy. Không dưới một lần, bài học về chữ ngờ và lòng người của thầy làm mình không tin, để rồi khi nó thật sự là như thế, mình

Cho em

Image
Gửi em của ngày hôm nay,

Hai mươi

Image
Vậy là lại thêm 1 sinh nhật nữa đã trôi qua. Lần này là con số 20 tròn trĩnh. Sinh nhật 18, 19 rồi 20, 3 lần liên tiếp không đón sinh nhật ở nhà, nhưng không lần nào là thiếu những lời chúc mừng, cả những quà tặng của bạn bè và những người thân yêu từ khắp mọi nơi gửi về. 20 tuổi, cuộc sống đủ đầy về vật chất, đang học 1 trường thuộc Đại học Quốc gia, không thiếu tình thương của gia đình và bạn bè, người ta còn mong đợi gì hơn nữa? Chỉ vừa mới đây thôi, có dịp đọc đoạn nhật ký mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết trong ngày sinh nhật thứ 30 của mình. Những trang viết ấy, cũng như những ca khúc của ông, đều mang một nét gì đó rất "Trịnh". Sau khi đọc bài viết ấy, tôi đã nghĩ tới bài viết nhân ngày sinh nhật 20 tuổi của mình cũng sẽ mang một màu sắc như vậy - một chút gì đó trầm buồn, lặng lẽ, chiêm nghiệm và suy tư. Nhưng hôm nay nghĩ lại và thấy rằng, 20 năm chưa phải là nhiều để người ta có thể chiêm nghiệm về chặng đường đã qua. Chỉ là 1 trạm dừng xem như đầu tiên trên con

Cát bụi

Hôm qua chat với nhỏ bạn, cô nàng nói hôm trước nghe đồn ngày tận thế sắp đến, nàng lo đến ăn ko no ngủ ko yên, rồi suy nghĩ lung tung này nọ. Mình cười mắng nàng vớ vẩn, thanh niên thế hệ mới mà sao suy nghĩ tiêu cực vậy. Mặc dù nàng đã cố nói thêm là thực ra đó là suy nghĩ tích cực của nàng, vì nàng nghĩ nếu biết ngày đó sắp tới rồi thì mình sẽ cố sống cho tốt những ngày còn lại. Mình gật gù bảo ừ, nhưng mà lẽ ra đó là chuyện mình phải làm hằng ngày chứ. Sống tốt, làm những điều mình thích, để sau này không có gì phải hối tiếc. Mặc dù chắc chắn sẽ không tránh khỏi những lúc mình nhìn lại những chặng đường đã qua mà lắc đầu, chặc lưỡi tiếc nuối rằng có nhiều thứ mình muốn làm mà chưa thực hiện được quá. Ừ thì thế, nhưng từ bây giờ cũng phải cố gắng để hạn chế những cái lắc đầu như vậy sau này chứ. Dạo này cái chết được nói đến nhiều quá. Mới M.J đó đã đến đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, rồi trước đó không lâu là nhạc sĩ Bảo Phúc. Những con người đầy tài năng, su

[S]uy nghĩ...

Hôm nay là quốc tế lao động nha, lẽ ra phải nhiệt liệt hưởng ứng tinh thần trong sáng của ngày này là ko đc viết entry nha các bạn, tại viết entry cũng là lao động trí óc, lao động cấp cao đó nha các bạn. Nhưng mà lâu rùi tui hok có viết entry mới nào hết nên hôm nay cũng ráng viết lèo tèo vài dòng cho có cái post lên để blog khỏi bám bụi nè các bạn.

[G]iấc mộng chuông vàng

Image
Tường thuật chuyến đi thi rung chuông vàng của mình đây các bạn. Tường thuật có hơi nguội vì đi về mệt wá mình ngủ 1 giấc đã đời rùi sáng mới dậy viết blog. Đầu tiên xin nói ngay để các bạn khỏi phải chờ lâu và hồi hộp, mình bị out ở câu đầu tiên đó các bạn Trời ơi ta nói, lúc quay thử, trả lời thử câu hỏi, mình cũng bị out, thấy có “điềm” rùi hehe…tới lúc thi thiệt out thiệt luôn Ah mình type hết cái entry rùi mới nhớ ra là chưa nói câu đầu tiên là gì, mình bổ sung nè.hehe. Câu đầu kiu điền zô chỗ trống câu tục ngữ sau: "Con nhà lính, tính nhà …". Sẵn tiện mình để câu trả lời ở cuối entry nghen, các bạn thử trả lời coi đúng hok hén. Đọc hết entry sẽ có đáp án, hehe. Cũng hơi tiếc vì bị out sớm quá, vì từ câu 1 đến câu 14, câu nào mình cũng biết đáp án, câu duy nhất ko biết lại là câu đầu tiên Mà zui ghê, thiệt tình là mình hok có buồn, bị loại ra đứng nhìn các bạn thi cũng thú vị lắm, mí bạn đó thiệt là giỏi luôn . Ah mình hok được cứu trợ tại bị o

[C]huyện linh tinh

Image
Dạo này muốn viết blog nhiều mà chẳng có thời gian lẫn cảm hứng, nay đành viết vội vài chuyện linh tinh. 1. Cũng phải cả tuần rùi trời mới lại mưa lớn đến thế. Chiều qua nằm trùm mền nghe nhạc ngắm mưa, tất cả cũng chỉ là tiền đề cho một giấc ngủ thẳng cẳng. Cũng lâu rùi mới đc ngủ trọn một buổi chiều như thế, dù có bị gián đoạn đôi chút bởi sét đánh đì đùng như sắp sập nhà đến nơi. Tự nhiên đang mong tới nghỉ hè để chiều nào cũng được ngủ vùi như thế, cũng bởi chuyện truờng lớp học hành dạo này mệt mỏi quá. Tuần tới nữa là xong 2 cái thuyết trình, coi như nhẹ gánh được một nửa, lo mà chí thú học lý thuyết để còn thi cuối kì. 2 môn chuyên ngành sắp kết thúc, nhưng vẫn còn 2 môn khác để tiếp tục cày, lại thêm môn Lịch sử văn minh mới học được 1 buổi. Mùa hè xem ra còn quá xa vời. 2. Càng ngày càng bất mãn với môn Intro to literature. Cơ bản là đã ko thik học văn chương Anh Mỹ, lại còn thêm giảng viên dzô dziên làm mất hết hứng thú. Dạy văn mà ko truyền được cảm hứng cho sinh viên

[N]hanh với chứ, vội vàng lên với chứ

Image
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} (Tên entry có thể ko liên wan đến nội dung bài viết ) “Nhanh với chứ, vội vàng lên với chứ Em em ơi, tình non sắp già rồi” (Xuân Diệu) 1. Ở đời đã đi học thi ai cũng mong đến ngày thi cho xong, thi xong rùi thì lại mong đến ngày biết điểm. Mà trời ơi, cái trường Nhân Văn của bạn xu chắc là đừng đầu trong top các trường “ngâm” điểm thi lâu nhứt . Thi xong từ hùi trước tết 2 tuần, zìa ăn tết 2 tuần nữa là

Con đường phía trước

Đối với học sinh lớp 12, sau tết là khoảng thời gian bắt đầu cho cuộc chạy nước rút vào ĐH với những ngày học miệt mài, và những kì thi căng thẳng. mới đó mà đã 1 năm, những j trải wa zan khổ thì khi nhìn lại cảm zác thật thoải mái. Bây h tự nhiên lại nghĩ nếu mình vẫn còn học 12, liệu mình có thể vượt wa tất cả 1 lần nữa ko? Tự nhiên nhớ cái ko khí học hành căng thẳng ở lớp, nhớ lúc luyện thi ở thư viện, nhớ những xấp đề cương, bài tập dày cồm cộp…thấy không khí quyết tâm của các bé 12…tự nhiên lại suy nghĩ nhìu về tương lai của chính mình…… Quyết tâm để đạt đc mục tiêu, khi thành công rùi lại dễ ngủ quên trên chiến thắng. có fải mình đang như thế ko? Học kì đầu tiên ở đh trải wa thật nhẹ nhàng (dù vẫn chưa bít kết wả thi)…ko có trả bài, kiểm tra…ko bài tập về nhà…ko điểm danh…tất cả chỉ đơn thuần là đến giảng đường, ngồi đấy tán dóc với bạn, mặc giảng viên nói j thì nói…rùi về thì vứt sách vở wa 1 bên, lại ăn chơi và ngủ…đến kì thi lại chong đèn mà học, nhưng tất cả vẫn ok, xem

Về nhà…

Image
Người ta thường nói “không đâu bằng nhà mình – nowhere is better than home”, đi học xa rùi mình mới có cơ hội kiểm chứng xem câu này có đúng hay ko. Kết wả là cũng ko rõ nữa, với mình ở nhà hay ở KTX đều có những cái hay, cái vui và những cái buồn riêng. Nhưng có lẽ ko đâu bằng nhà mình thật, chẳng wa là ta chưa nhận ra đó thôi. Về nhà…tính ra suốt cả học kì đầu ở đh này thời gian mình lên lớp còn ít hơn thời gian nằm ngủ ở KTX và ở nhà nữa…học kì đầu có vẻ nhẹ nhàng và nhàn nhã wá. Mình cứ về nhà suốt….học kì 2 khác rùi, lịch học kín đến tận chiều thứ 7, làm sao mà về đây T__T Về nhà…khoảng thời gian 2 tuần về ôn thi và bây zờ về nghỉ tết mới thấy mình lại đc sống cuộc sống wen thuộc như trước đây. Lúc ôn thi học kì cũng như thời gian ôn thi ĐH, sáng sáng chiều chiều chở má lên trường rùi ghé thư viện học bài. Thư viện lúc ấy vắng ghê gớm, vì hs phổ thông vẫn còn đi học mà, nhìu lúc cả phòng đọc chỉ có mỗi mình mình, buồn j đâu. Tự nhiên nhớ cái không khí học tập hăng

Vui buồn cúp điện

Image
Trong thời đại @ bi zờ, khi mọi thứ đều đc hjện đại hóa, tự động hóa thì việc cúp điện đúng là thảm họa. Hôm nay nhà bạn xu bị cúp điện cả ngày, từ 6h sáng đến 7h tối >_<. Có cảm jác mình bị đưa về sống ở thời đồ đá khi mọi sinh hoạt đều bị đảo lộn Đầu tiên là 1 vấn đề rất wan trọng đối với xuxu: nóng. Gần thời tiết ở tayninh cũng lành lạnh do bị ảnh huởng của cái j khí áp lạnh j đó đó, muh ngay hum nai trời nóng lại thì nó lại cúp điện. trời ạ, nóng muốn điên nguời. nhà bạn xu mỗi ng đều có 1 cái wạt máy cho khỏi fải tranh zành, riêng bạn xu có 2 cái, 1 cái duới nhà, 1 cái trên gác, muh bi zờ cúp điện rùi thì mấy cái cũng zậy thui, chỉ biết ngồi ngó nó và than nóng. Phải muh cắm dây dzô…lỗ mũi mà wạt way xu cũng cắm òy…nóng nóng…nóng ko chịu đc. Tiếp nữa là cúp điện thì xem như ko còn cái j gọi là công cụ zải trí trong nhà. TV à, đầu đĩa à, máy tính à? Quên đi. Các bạn vật dụng dùng điện trong nhà coi như đc nghỉ lễ nhá, cứ yên vị đó, màn hình đen ngòm mà chọc

Gửi thầy dạy toán của tôi

Image
Thưa thầy, Mấy ngày qua khi phải vật lộn với những phương trình lượng giác, hàm số logarit, em bỗng nhớ đến thầy, người đã theo em suốt năm lớp 11 với môn toán. Mỗi lần nhắc đến thầy em lại nhớ đến câu nói mà em vẫn thường đùa với bọn bạn: “Di sản thầy để lại cho tao quá lớn”. Nói như vậy không biết thầy có hiểu không ạ? Cái “di sản” mà em nói đến là giờ đây, mỗi lần đối diện với câu hỏi về phương trình trong đề thi đại học, em lại có cảm giác như nhìn thấy một cái gì đó rất...xa lạ, dù sâu trong tiềm thức của em, em nhớ là hình như thầy đã dạy em rồi. Nhưng sao giờ nhìn vào đề em không có chút ấn tượng nào hết thầy ạ. Đã nhiều lần em tự hỏi, liệu có phải thật sự là do thầy mà em mới “mù” phương trình như thế, hay là do em không cố gắng? Em cũng không biết thế nào nữa, nhưng rõ ràng là năm lớp 10 và 12 em không dở toán lắm...vậy là sao hả thầy? Nhưng em viết bài này không phải để trách thầy đâu, dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi, và trách thầy thì cũng chẳng ích gì cho em cả. c