Uh, có một chút, nhưng cũng là quá nhiều khi những ngày qua tâm hồn ta khô héo, dù trời thì vẫn mưa, mưa hoài, mưa mãi. Bạn bảo ta rằng bạn nhớ những entry về mưa mà ta viết, bạn tiếc vì ta đã không còn viết những entry với cảm xúc và giọng văn nhẹ nhàng như trước nữa. Bạn đâu biết rằng ta đã quá mệt mỏi, cảm xúc của ta đã bị bóp nghẹt đâu đó giữa cuộc sống này. Những cơn mưa bất chợt có thể làm ta rung động và cảm xúc, nhưng những ngày qua, mưa nhiều đến nỗi ta đã phát ngán mưa, dù cũng đã có đôi lần, những cơn mưa đêm lại làm ta thổn thức và miên man suy nghĩ. Nhưng tất cả vẫn chưa đủ để ta trở lại những cảm xúc ngày xưa. Ta cũng thèm được viết, như những ngày xưa ta viết, nhưng mà sao khó quá. Và rồi bạn ơi, may quá, hôm nay ta đã có thể viết. Nhưng không phải vì mưa, mà là vì nắng đến. Chỉ là một thoáng nắng lên giữa những ngày mưa âm u và ẩm ướt. Ngày xưa, "ta thèm một chút mưa, cho dịu đi cái nắng". Còn bây giờ, ta cần nắng để sưởi ấm và thắp sáng cái lạnh lẽo và tăm tố...