Nếu như hai quyển sách ở entry trước đều mang tính giải trí nhẹ nhàng và hầu như không có liên quan gì với nhau, thì hai quyển sách mà tôi sắp kể trong entry lần này, trong chừng mực nào đó, lại có những nét tương đồng. Đường còn dài còn dài và Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương, hai cuốn sách là hai cuộc hành trình, là những chuyến đi của những người trẻ, rất trẻ.